Em đẹp lắm Kala ơi

tour-kala-that-chat
Mình cũng đang chỉ ở cấp độ amateur về những hoạt động kiểu này. Sup chơi lần 2 và camping chơi lần đầu. Chả có kinh nghiệm gì cả, gần như là đứa mang theo nhiều đồ nhất nhưng cũng lại bị thiếu, ví dụ như áo ấm và chăn. Tất nhiên là có mang nhưng không đủ đô để giữ ấm cho một đứa chịu lạnh kém như mình.
Trước hôm đi 2 ngày, BTC gọi: “Ê! Anh cần xác nhận sức khoẻ của tất cả các thành viên trong đoàn. Em có chắc chắn là sức khoẻ em và bạn em OK không?”. Từ phấn khích chuyển qua nhồn nhột. Mình nói giọng nửa nạc nửa mỡ: “Em Ok mà, bạn em cũng OK, team thấy Ok thì đi, không OK thì thôi anh ạ”. Xong trong người thấy hơi bần thần, giống như “anh đến và lấy mất nhuệ khí của em rồi”!
Đã thế trước ngày đi, đồng bọn nhắn tin “Ê! sức khoẻ tao không OK”, chắc điềm báo gì đây, thôi ở nhà cho lành… Không được, mình còn 2 khách mời đi chung, các bạn ấy không biết ai trong team ngoại trừ mình, hơn nữa – đồ mình cũng đã mua dùm nó rồi và đang giữ đây. Gọi cho BTC báo, đồng bọn của em “bị thương chảy máu” có thể mai bạn ấy ở nhà…,
Cuối cùng, sáng sớm hôm sau mình và đồng bọn “bị thương” có mặt tại điểm hẹn sớm nhất, trước giờ đi cả tiếng. Độ lì là max level.
Kể cũng vui, trên đường đi đứa ngồi cạnh dù mệt nhưng cũng không dám ngủ, vì trình độ tay lái mình quẹt gương vào xe khác là chuyện bình thường, nên bạn ấy rất tỉnh.
Nói vui thôi, đừng sợ, đến rồi, mở mắt ra nào!
Chuyến này phần lớn toàn là phụ nữ và trẻ em, ngồi như tị nạn chờ mấy anh thanh niên trai tráng hì hục bơm sup, bơm xuồng.
Đồ đạc lỉnh kỉnh, chăn ga gối nệm đủ cả, có anh bảo mình “Nhìn em như gái đi đẻ” mà đúng thiệt, trời thì nắng, đầu choàng cái khăn, lưng đeo balo, tay đeo mấy bịch đồ, đằng trước ôm cái chăn, đầu tóc thì bùi nhùi, áo quần thì xộc xệch, bước lên thuyền.
Khoảng 20 người ngồi vừa đủ chiếc thuyền máy, cảnh tượng kiểu như đi vượt biên, vui. Lướt trên Hồ Kala, con thuyền nhấp nhô sóng vỗ, 2 đứa bạn ngồi đối diện bị nước tạt, nhìn mát cả mắt.
Rồi, đã đến nơi cần đến, gọi là cồn đất cũng được, hòn đảo nhỏ cũng được, mọi người lại tất bật kéo đồ lên. Trẻ con thay áo phao, tranh thủ xuống hồ, một số người lớn lo dựng lều, vài người chuẩn bị bữa tối.
Chạng vạng, gió mạnh hơn, con mèo sợ lạnh bắt đầu co lại, nhưng vẫn ráng trải nghiệm một việc chưa từng, đấy là tắm lều. Một chiếc lều xanh, hình kim tự tháp, tưởng là lạnh nhưng khi chui vào lại thấy đỡ hơn, vì gió chỉ sờ được vào tới mắt cá chân.
Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi, con heo quay – má ơi, con heo quay mắt nó đang hấp háy với mình, da nó vàng óng & mình nó thơm phức. Nghiệt cái là quyết định ăn chay vào đúng cái ngày đó, thèm nhỏ dãi nhưng vẫn quyết liệt với bản thân là không được, không được đụng vào miếng nào đâu nhé. Và, bữa tối của mình hôm đó là củ khoai, mẩu bánh mì, chuối và chuối.
Bữa tối có 2 món, heo quay và canh cá, thật bình dị nhưng nhìn mặt ai cũng hớn hở, từ con nít cho đến người già. Ăn xong, mấy đứa nhỏ rủ nhau về lều chơi, mấy đứa lớn dọn dẹp xong kéo nhau ra đốt lửa, đàn hát.
Hơn 9h tối, mình nghĩ đây là phần hấp dẫn nhất, ý nghĩa nhất của những lần đi chơi kiểu này, ngồi quanh đống lửa, kẻ hát, người đàn. Khi mọi người đang nghêu ngao, say sưa hát thì cũng là lúc mình đã nằm gọn trong lều, lạnh và buồn ngủ, lần sau rút kinh… nghiệm!
Đêm, gió phần phật trên lều của tụi mình, chắc các lều khác cũng thế. Bạn mình không biết ăn ở sao mà bị sương nhỏ vào mặt hoài, một lúc lại dậy kiểm tra, tưởng mưa, mình được một giấc thẳng cẳng từ tối đến sáng.
Bình minh lên, ngoi đầu ra khỏi lều, gió nhè nhẹ, không khí thật thoáng đãng, mát mẻ và trong lành. Tay cầm chai nước, tay cầm bàn chải, chỗ nào cũng có thể là cái lavabo, vừa đánh răng vừa huýt sáo, đời thế mà vui!
Đi cùng đoàn toàn các anh chị “chơi chuyên nghiệp”, đồ chơi gì cũng có. Xếp một dãy bàn dài, pha cà phê và ăn sáng, bên cạnh vẫn là đống lửa đêm qua được chất thêm củi mới. Mọi người húp cháo gà, mình không nhớ sáng đó mình húp gì. Nhưng không quan trọng húp gì, quan trọng là tranh thủ kiếm vài góc thật nên thơ để sống ảo.
Xong tiết mục sống ảo, đến tiết mục chèo thuyền, lão tù trưởng và anh tù phó hướng dẫn cả đoàn nghiệp vụ chèo thuyền cơ bản. Ai từng tập thể dục, đặc biệt có yoga thì nhập môn môn này khá dễ chịu, vì khi đứng trên sup đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng tốt, còn chèo được thì chèo, không chèo được thì để gió cuốn đi. Nói chung là mình lèo lái được.
cheo sub o kala
Trong lúc tụi mình chơi, có mấy anh đảm đang nấu xôi gấc và gà, phân ra từng hộp, phát cho từng xe để dành ăn trưa.
Nắng bắt đầu gắt, đến giờ mọi người thu dọn đồ đạc để về với đất liền.
Từ Di Linh về Phan Thiết đi qua con đèo Gia Bắc, má ơi – cung đường làm siêu lòng người chiến sĩ, có thể bạn đã thấy con đèo nào khác đẹp hơn, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời – mình được chiêm ngưỡng một con đèo tuyệt diệu đến như thế. Thử đi, nhớ là đèo Gia Bắc!
Hết đèo là đến con đường mình không biết tên, mình đặt cho nó cái tên là đường hoả thiêu, chỉ cần kéo kính xe xuống 20cm là cảm nhận ấn tượng thật sâu đậm và nhớ mãi cái tên ấy.
Tour nhanh đoạn ông tù trưởng buồn ngủ, cả đoàn mới được dừng chân ở một quán cà phê & chén vài mâm ngũ linh. 6h chiều về đến Sài Gòn, chia tay… ai cũng khóc (cái này là gia vị mình tự chế) 😂
Kala tour thật sự thú vị, tụi mình được đến một nơi bình dị, cùng với những người bình thường & cảm giác thật bình yên.

Trả lời